Dạo này, mình lại bắt đầu cảm giác mất niềm tin. Chỉ muốn đi đâu đó thật xa để cho lòng lắng lại.
Sáng nay bà ngoại tôi mất, không có một giọt nước mắt nào rơi ra. Tôi cười nói và vẫn cứ làm mọi công việc lặng thinh như không. Tôi nói với bạn, vừa nói vừa cười: Bà ngoại tớ mất sáng nay rồi, em tớ mới bảo. Bạn tròn xoe mắt: Sao cậu nói như không vậy? Tôi cười.
Chiều ngồi mãi, mọi thứ cứ rối tung cả lên, lúc này tôi mới thấy lòng đập loạn nhịp.
Tôi đã không về kịp dự đám tang ngoại.
Ông ngoại tôi mất lúc tôi học lớp 5. Đám tang ông, tôi với hai đứa em ngồi cười trong khi đó dâu rể xung quanh đều khóc. Chúng tôi cười vì thấy mự tôi khóc bảo là “không kịp mua cháo cho ông”, còn khi ông còn khỏe thì….
Bà ngoại mất, tôi cười vì bà đã được giải thoát, giải thoát vì cái nợ tình người quá nhạt và vô ơn.
Mẹ tôi cũng như tôi không cứu được phần đời còn lại cho bà. Tôi hối hận.
Muộn rồi…
Nhớ hôm Tết, tôi cùng mẹ sang thăm bà. Bà nhìn mẹ tôi chào chị, nhìn tôi chào em rồi lăn ra nằm. Hai bàn tay bà đưa ra như xin: bánh bánh, cho tôi bánh..
Mùi khai phảng phất quặn tim tôi thắt lại. Tôi bảo mẹ lấy bánh mang cho bà ăn, nhưng cũng lén lén lút lút.
Một kẻ đạp trời đạp đất như tôi thế mà đứng câm như hến nhìn mẹ tôi ầng ậc nước. Sự bất lực của người nhà với người thân yêu của mình là sự bất lực đớn đau tan nát tim can.
Bà không còn nữa, tết năm sau tôi về, tôi sẽ không còn được nhìn sang vườn nhà có đống rơm khô cạnh giếng bà thường hay ngồi giặt chiếc quần lụa đen, không còn thấy góc bếp bà kho từng con cá thèn gỡ xương cho tôi ăn ngày thơ bé…
Vì nơi đó không còn bà nữa!
Vì tôi quá hèn!
Có một nỗi buồn không tên cứ ngự trị trong em ngày này qua ngày khác… đêm nay qua đêm khác…
Ngày nhỏ thơ
Ngày nhỏ thơ em cùng anh nhặt lá
Từng chùm xinh được xếp thành hàng
Cành xà cừ cứ dài rộng mênh mang
Từng xâu lá được vểnh cong bên chiếc cặp
Dạo này ít vào blog, bận rộn với những công việc xung quanh Đông Tây đã cuốn Bưởi trôi đi nhiều lắm.
Uhm, sắp sang 26, tuổi mụ là 27 . Hai bảy hay 27 nghĩ cũng thật choáng! Đã 27 rồi ư? Trong khi hình ảnh một đám trẻ quần nhau trên sân bóng, í ới buổi trưa hái ổi… vẫn vẹn nguyên như hôm qua.
Đó là cái cảm giác đi tìm hơi ấm thân quen, nó như là một phần thân thể mất rồi. Nó hiện hữu như là cuộc sống của bản thân mất rồi. Tìm xong, không thấy đâu, tự nhiên mất ở đâu đấy rồi hoảng hốt bật dậy tự tim. Tim hỏi đầu:
người ta thường đọc thêm một con số
qua một năm
rồi lẩm nhẩm “không biết năm mới có gì tốt hơn không?”
Người ơi
Một ngày thu bên hiên gỗ từng dây diện giăng mắc